Nhiều bạn đọc hỗ trợ thí sinh mẹ mâ’t đột ngột trước trường thi tại Đắk Nông

Ngay sau khi bài báo Mẹ qu.a đ.ời ngay trước điểm thi, nhà trường ‘giấu’ để thí sinh tiếp tục thi đăng trên Báo Thanh Niên, nhiều độc giả đã gửi tới thí sinh Lê Anh Tuấn những hỗ trợ thiết thực.

Theo đó, trong buổi thi môn tiếng Anh chiều 26.6, khi Lê Anh Tuấn (học sinh Trường THPT Nguyễn Tất Thành, H.Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông) vừa bước vào phòng thi, thì mẹ của Tuấn trong lúc quay xe ra để trở về phòng trọ, đã bị một xe ô tô 7 chỗ tông trực diện và qua đời. Để Tuấn không bị mất tinh thần thi 2 môn cuối, Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông, hội đồng thi đã thống nhất sẽ “giấu” sự thật. Kết thúc bài thi khoa học xã hội, Tuấn mới được biết mẹ đã mâ’t.

Hoàn cảnh của Tuấn hiện tại rất đáng thương khi cha mẹ ly hôn từ năm Tuấn học lớp 7. Tuấn và 3 em sống với mẹ nhờ vào thu nhập từ một tiệm tạp hóa nhỏ. Nay mẹ đã mâ’t, 4 anh em Tuấn đang không biết sẽ làm thế nào để tiếp tục sống và học hành.

Lê Anh Tuấn sau khi thi xong
Lê Anh Tuấn sau khi thi xong

Ông Hoàng Nguyên Vũ, Giám đốc đối ngoại của Tập đoàn VCCorp đồng thời là một người có tầm ảnh hưởng rộng trên mạng xã hội, đã chia sẻ bài viết của Báo Thanh Niên và kêu gọi bạn bè chung tay hỗ trợ thí sinh. Sau 2 ngày, số tiền bạn đọc hỗ trợ Tuấn thông qua ông Vũ đã lên tới hơn 70 triệu đồng và hiện đang tiếp tục tăng lên.

Ông Vũ cho biết: “Một trường CĐ muốn tài trợ học bổng cho Tuấn để em theo học tại trường này. Nhiều anh chị khác cũng muốn tài trợ học phí cho các em của Tuấn từ bây giờ đến khi hết ĐH nếu như các em có khả năng học ĐH. Có anh chị còn muốn cấp dưỡng cho anh em Tuấn và có thể nhận 4 anh em làm con nuôi”.

Bác sĩ Trần Thị Ái Nhung, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bưu điện TP.HCM, cũng chia sẻ: “Sau khi đọc thông tin từ Báo Thanh Niên và mạng xã hội về trường hợp của em Tuấn, chúng tôi rất xúc động và thương cho hoàn cảnh trớ trêu của em. Chúng tôi quyết định sẽ lo cho tương lai của Tuấn, nhận em vào làm việc tại bệnh viện rồi từ công việc đó sẽ xem xét khả năng của em đến đâu để cử em đi học một chuyên môn phù hợp để có thể làm việc lâu dài trong ngành y. Chủ nhật này đại diện của bệnh viện sẽ đến tận nơi thăm Tuấn và tham khảo ý kiến của Tuấn”.

Ông Vũ thông tin, số tiền hơn 70 triệu đồng mà bạn bè trên mạng xã hội ủng hộ, ông Vũ sẽ mở cho Tuấn một tài khoản và mỗi tháng chuyển cho anh em Tuấn 5 triệu đồng để anh em Tuấn trang trải cuộc sống, chứ không giao hết số tiền cho Tuấn lúc này vì lo anh em Tuấn chưa quản lý được việc chi tiêu cũng như sợ kẻ gian lấy cắp.

“Ngay cuối tuần này, tôi và một số bạn bè sẽ đến gặp Tuấn để nắm bắt tình hình cụ thể. Trong trường hợp Tuấn muốn có một công việc ở TP.HCM và vừa đi làm vừa học nghề, tôi cũng sẽ lo cho Tuấn. Nhưng trong lúc có nhiều người muốn giúp đỡ em, thì chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến và lựa chọn của em trước”, ông Vũ cho biết thêm.

Đủ món ngon từ nhum – đặc sản bổ dưỡng từ biển đảo Lý Sơn

Nhắc đến đảo Lý Sơn là nhắc đến thiên đường ẩm thực từ biển cả như: cá, ốc, rong biển, tôm hùm… Trong đó, cầu gai (nhum biển) là một trong những món ấn tượng nhất mà bất cứ du khách nào cũng muốn tìm ăn khi đến vùng biển đảo Lý Sơn.

Nhum biển có hình thù kỳ quái, dưới bàn tay khéo léo của ngư dân xứ đảo đã mang đến cho du khách hương vị độc đáo, ngon khó quên.

Mùa sinh sản của nhum bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 7 âm lịch. Nhum thường sống các gành đá ven biển, thức ăn chủ yếu của cầu gai là phù du, chính vì vậy, để bắt được nhum, người ta phải dùng móc sắt để giật cho nhum rơi ra. Người bắt nhum phải rất khéo léo và nhẹ tay bởi chỉ cần đánh động mạnh, nhum sẽ tự vệ bằng cách bắn gai để tự vệ và sẽ bám chắc trên vách đá, không thể nào gỡ ra được.

Nhum là món ngon nhiều du khách tìm ăn khi đến đảo Lý Sơn. Ảnh: I.T

Theo kinh nghiệm của ngư dân đảo Lý Sơn, nhum ở đây có nhiều loại. Nhum sọ màu trắng hoặc vàng cam, gai ngắn, ít thịt; nhum bàn gai nhọn, dài như chông thịt mỏng; nhum đen thịt nhiều, ngon và béo… Nhum có vẻ ngoài xù xì xấu xí nhưng phần thịt lại trông rất bắt mắt, màu vàng hay màu cam, bên trong nhum có các rãnh ngăn như múi khế tạo thành các thớ thịt, thông thường mỗi con có từ 5 – 7 thớ thịt.

Để chế biến được món ăn từ nhum cũng không hề dễ dàng bởi những chiếc gai tua tủa, sắc nhọn rất dễ gây thương tích. Vì vậy người chế biến phải hết sức khéo léo, sau khi chặt hết lớp gai, người ta dùng dao chặt đôi nhum ra, lột bỏ dạ dày, rửa sạch cho hết sợi tơ máu rồi lấy muỗng hoặc thanh tre mỏng để nạo hết thịt nhum ra khỏi vỏ.

Cách lấy thịt nhum biển. Ảnh: I.T

Theo kinh nghiệm dân gian cho rằng, ăn thịt nhum rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là rất tốt cho các quý ông. Nhum gai có thể ăn sống hay chế biến thành nhiều món, tùy khẩu vị từng người.

Phần ăn được chính là những mảng thịt có màu vàng đậm nằm dọc hai bên thành. Nhiều người ưa cảm giác mạnh thưởng thức thịt cầu gai tươi ngay khi mới mổ. Chỉ cần vắt một tí chanh vào, sau đó cộng với muối tiêu trộn đều hoặc chấm mù tạt rồi xúc bỏ vào miệng. Tuy nhiên, cách ăn cầu gai được chuộng nhất tại đảo Lý Sơn chính là cầu gai nướng lửa than. Dưới đây là gợi ý 3 món ngon từ nhum biển mà bạn nên thử khi du lịch biển đảo Lý Sơn:

Cháo nhum

Với những người đã thưởng thức món này đều cho rằng đây là món hải sản tuyệt vời mà biển khơi đã ban tặng cho con người. Cháo nhum rất dễ nấu, tuy nhiên, chỉ có những con nhum còn tươi mới đem lại cho bạn một nồi cháo thơm ngon và đậm đà. Nhum sau khi bắt dưới biển lên được rửa sạch, tách làm đôi. Bên trong là những thớ thịt và trứng chạy dọc theo lớp vỏ.

Dùng dao hoặc thìa tách phần thịt và trứng ra, ướp chung với các loại gia vị cùng một ít tiêu, hành. Sau khi ướp xong, cho tất cả lên chảo dầu đảo sơ qua. Sau khi đảo xong, cho tất cả vào nồi cháo đang sôi, khi nồi cháo đã nhừ hạt gạo, nhấc xuống múc ra bát và thưởng thức.

Bát cháo thơm ngon với nhiều màu sắc, màu trắng của hạt gạo, màu vàng của cầu gai, màu xanh của hành lá, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị hấp dẫn kích thích vị giác của thực khách. Ăn một thìa cháo cầu gai và cảm nhận hương vị khác lạ rất đặc biệt của nó, là sự tổng hòa của các hương vị ngọt, bùi, béo và rất đậm đà vị biển.

Nhum ăn sống

Người ta thường ăn nhum sống với cải bẹ xanh và mù tạt hoặc thưởng thức cùng muối tiêu chanh. Nhum sau khi bắt sống, được tách đôi, rửa sạch hết các sợi gân máu bên trong. Cho phần thịt cầu gai vào bát, thêm một ít chanh và mù tạt, đánh đều rồi thưởng thức cùng cải bẹ xanh. Chính cái vị hăng nồng của cải, cùng vị cay của mù tạt làm mất đi vị tanh đặc trưng của nhum, chỉ còn lại vị béo ngọt thơm ngon.

Với những người không ăn được mù tạt thì có thể thưởng thức món ngon này với muối tiêu chanh và một ít rau răm. Một ít muối tiêu chanh làm mất đi mùi tanh nồng của món ăn, thịt nhum trở nên đậm đà và hấp dẫn khiến bạn không thể cưỡng lại được.

Nhum nướng mỡ hành

Nhum nước mỡ hành là món dễ ăn, dễ chế biến. Ảnh: I.T

Với những người ưa thích món nướng, thì nhum nướng mỡ hành là một món ăn thơm ngon, hấp dẫn mà không thể bỏ qua. Món ăn này được chế biến nhanh nhưng đem lại cho bạn sự ngon miệng với một cảm giác khác so với hai cách chế biến trên.

Những con nhum sau khi rửa sạch, dùng kéo cắt đôi, cho vào một ít mỡ hành và nướng trên bếp than hồng. Khi thịt chuyển sang màu vàng cùng với hương thơm của mỡ hành là bạn có thể bắt đầu thưởng thức món ăn này, thêm một tí muối tiêu chanh sẽ làm món ăn trở nên đậm đà và ngon miệng.

Huyền Thanh/danviet.vn

Hương sắc sen đất trời Hưng Yên

Quốc hoa của Việt Nam thanh tao, thuần khiết, hương sắc tuyệt vời và vô vàn ý nghĩa. Trên mảnh đất hình chữ S, sen có ở khắp nơi, trong đó Hưng Yên là một vùng sen quý.

Sen Hưng Yên. Ảnh. Hoàng Huế

Sen trắng, sen hồng. Ảnh: Hoàng Huế

Hưng Yên từ xưa đã nổi tiếng với đặc sản nhãn lồng và sen. Nếu nhãn được xem là “vương giả chi quả” thì sen được tôn là “vương hậu chi hoa”.

Đầm sen ven đê. Ảnh: Hoàng Huế

Đầm sen ngút ngát. Ảnh: Hoàng Huế

Hưng Yên mùa hè, đi bất cứ huyện nào, thu vào tầm mắt của du khách là những đầm sen đang khoe sắc và mọi thứ giác quan bị kích thích bởi hương thơm, sự khoan khoái dễ chịu.

Rạng ngời bên hoa. Ảnh: Đỗ Thảo

Những đầm sen bát ngát, hương sen lan tỏa khắp quyện với hương lúa, tạo mùi thơm xoa dịu giác quan. Lá sen tròn, to hứng lấy những giọt sương trong vắt, tựa hạt ngọc của trời. Ánh nắng rót mật xuống lung linh. Cả đầm sen sáng rực.

Ẩn lấp trong lá xanh là nụ sen hồng như búp tay chúm chím, e ấp, đan xen những bông hoa xòe cánh mịn, mỏng, màu hồng phấn hoặc màu trắng xinh đẹp, những chiếc nhụy vàng rung rinh, những chiếc gương sen màu xanh ngọc.

Bên hoa sen. Ảnh: Đỗ Thảo

Đầm sen. Ảnh: Hoàng Huế

Khác với sen Đồng Tháp Mười, sen ở Hưng Yên không to, màu hồng đậm hơn, sen trắng thì hơi phớt màu xanh mát. Sen ở đây không cánh kép như sen Hồ Tây mộc mạc, đơn sơ.

Lãng mạn. Ảnh. Trịnh Liên

Sen khoe sắc, tỏa hương giữa chốn bùn lầy. Sen tượng trưng cho sự thanh cao của người quân tử, không màng danh lợi quyền quý.

Các cậu bé, cô bé đáng yêu bên đầm sen. Ảnh: Hoàng Huế

Sen là cảm hứng cho nhiều gia đình. Ảnh: Hoàng Huế

Người Hưng Yên tận dụng mọi bộ phận của sen: Hoa làm đẹp, hạt sen làm thuốc, thực phẩm.

Củ sen, ngó sen là món ăn ngon. Lá sen, tâm sen, nhụy sen để nấu trà. Đặc biệt, hạt sen khô là sản phẩm quý, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Yêu thương. Ảnh: Hoàng Huế

Hai đặc sản long nhãn, hạt sen kết hợp thành món chè sen long nhãn – món ăn xưa chỉ dành cho bậc vua chúa, giờ thành món ngon dành cho du khách khắp miền đất nước.

Hái sen. Ảnh: Hoàng Huế

Sen khiến mọi người phải động lòng. Đứng trước đầm sen ngát hương, ai cũng trầm trồ. Những thiếu nữ hóa thân thành cô Tấm với yếm nâu, yếm đào hay diện những tà áo dài tinh khôi để khoe sắc cùng hoa.

Những cô Tấm xinh đẹp. Ảnh: Đỗ Thảo

HOÀNG HUẾ/laodong.vn

 

 

Về Đồng Tháp nhớ mùi cà na quê ngoại

Hè về. Tôi lại đưa các con về quê ngoại xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp để chúng sống trong không khí chân quê, dân dã; để chúng tạm quên đi mùi đô thị vốn rất ồn ào, náo nhiệt; để tạm quên những trò chơi muôn hình vạn trạng trên chiếc điện thoại cầm tay luôn quanh quẩn bên chúng sau giờ lên lớp học.

Cà na Long Thắng

Lúc còn sống, ngoại tôi thường ngân nga hai câu ca dao ra chiều tâm đắc lắm mỗi khi đưa võng cho chúng tôi ngủ buổi trưa hè bên con sông quê.

“Long Thắng là xứ quê mùa.

Đi thăm cháu ngoại cho “vùa” cà na.”

Không biết hư thực ra sao nhưng hầu hết người dân miền Tây đều thống nhất cho rằng: xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp là nguồn gốc của loài trái cây nầy. Hiện nay cà na đang có mặt khắp nơi ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với các lợi thế bộ rễ bám đất rất chắc; mọc tự nhiên và phát triển rất tốt ở cạnh các con sông rạch mà không cần phải chăm bón bằng bất kỳ loại phân bón, thuốc nào. Nay thì cà na mọc khắp nơi, muốn mua thì có liền vừa ngon, vừa rẻ, khỏi phải đi xa”.

Ngoại tôi kể: Không ở đâu mà cà na ngon, ngọt, thơm, giòn hơn cà na Long Thắng. Người sành điệu tới đây mua về làm mứt (còn gọi là ngào đường) hay ngâm nước muối đường. Đây là 2 dạng chế biến thông dụng nhất từ trước đến giờ.

Người dân quê ngoại tôi con kể thêm: Mùa cà na hàng năm bắt đầu vào khoảng tháng bảy, tháng tám âm lịch, khi mùa nước nổi về. Nước lũ càng nhiều thì cà na càng sai trái. Lần nầy về quê ngoại chợt buồn bởi ở đây đang “thành thị hóa” nông thôn nên có rất nhiều cây cà na ven sông bị xóa sổ khi phát triển các tuyến đường GTNT.

Chiều nay, đưa các con ra tận mé sông để kể về những cây cà na đã lớn lên cùng tôi từ tấm bé. Chúng nhận xét: Loại cây nầy mọc hoang, có giá trị gì đâu, người ta đốn bỏ cũng là chuyện thường. Còn nếu muốn ăn thì cứ vào siêu thị hay đến các điểm bán hàng rong trên hè phố là có hết. Có gì phải buồn, phải ưu tư đến vậy. Tôi im lặng nghe quá chạnh lòng.

Chúng có cái lý của chúng bởi đâu đã từng ăn trái cà na chân chất, dân dã với những chén muối ớt đỏ hực Long Thắng; đâu đã từng tập trận đánh nhau bên những rặng cà na xanh thẫm cạnh mé sông quê; đâu đã từng có được cái cảm giác sung sướng khi đứng dưới những gốc cà na to tướng căng mền mùng để hứng lấy những trái cà na đã chín được người lớn trèo lên cây rung lắc mãnh liệt.

Hè về. Bỗng nhớ, bỗng thương những trái cà na quê mùa da diết làm sao.

TRƯƠNG THANH LIÊM/thuonghieuvaphapluat.vn

 

 

 

Bún rạm – món ngon lạ miệng, hiếm thấy ở vùng biển Quy Nhơn

Nhiều người đến Bình Định mà chưa đi Kỳ Co (Quy Nhơn, Bình Định), chưa ăn bún rạm là chưa đến dải đất này. Tô bún trắng trong, chẳng màu mè phô trương nhưng ăn thử sẽ khiến thực khách “nghiền” luôn bởi cái vị ngọt đậm đà tự nhiên ngon không tả xiết.

Đảo Kỳ Co được người dân địa phương biết đến từ lâu, nhưng chỉ vài năm trở lại đây trở thành điểm “nóng” được nhiều du khách khắp nơi tìm đến. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, hấp dẫn du khách bởi bãi cát dài mịn, nước biển trong xanh và đổi màu theo con con nước. Biển ở đây còn rất còn rất hoang sơ, chỉ lúp xúp vào mái lều tranh và cây cầu gỗ ăn ra biển khiến nơi đây trở thành nơi “check-in”, sống ảo của nhiều bạn trẻ.

Ngoài cảnh đẹp, món ăn hải sản tươi ngon, giá rẻ là một trong những lý do mà Bình Định đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhiều du khách. Đến đây, bạn cũng nhất định nên thử món bún rạm dân dã nhưng lạ miệng ở vùng đất này.

Người ta thường chỉ nghe nói bún rạm ở Quy Nhơn mà hiếm thấy ở vùng nào. Rạm cũng thuộc họ với cua, nhưng sống ở đầm nước lợ, đồng ruộng, thân nhỏ mà thịt chắc. Nhiều nơi dùng con này để nấu canh, um với muối ớt, nấu bún riêu… riêng ở Quy Nhơn người ta chế biến nước bún từ gạch con rạm, ăn kèm bún, dưa leo… Thường các quán ăn bán vào buổi sáng, khoảng 25.000 đồng/bát.

Bún rạm dọn kèm với rau sống, xoài xanh, đậu phộng rang, nước rạm để riêng. Ảnh: I.T

Để làm ra một tô bún ngon ngoài việc phải lựa chọn chuẩn những nguyên liệu tươi ngon chế biến thì phải kết hợp bàn tay khéo léo, cùng bí quyết gia truyền lâu năm của các bà, các mẹ nơi đây. Để thưởng thức món ăn ngon trọn vị hãy tìm đến những hàng quán lâu năm.

Nguyên liệu là món ăn này là những con rạm còn sống, người ta đem về làm sạch, giã nhuyễn lọc lấy nước nấu. Vì số lượng rạm rất nhiều nên nước dùng rất ngọt, chỉ thêm tí muối, tiêu ớt và hành cho thơm.

Điểm cộng của món ăn bún rạm là sợi bún được làm tại chỗ, cọng bún tươi mới nên ăn sẽ có cảm giác dai, dẻo hơn so với bún làm qua đêm. Một phần ăn sẽ gồm một tô bún tươi có để sẵn dưa leo bào, rau sống phía trên kèm thêm một tô nước dùng màu đỏ đặc quánh gạch rạm và một cái bánh tráng.

Khi ăn, khách dùng muỗng múc nước dùng chan vào tô bún, tùy theo khách muốn ăn khô hay nhiều nước mà chủ quán cho thêm nước ít hay nhiều.

Tô bún trắng trong, chẳng màu mè phô trương, vị ngọt dịu thơm thơm của mùi gạch rạm, cái giòn giòn của bánh tráng, dai dai của cọng bún, vị tươi mới của rau ăn kèm, mùi rau húng thơm nồng trong từng gắp bún tạo nên mọt vị ngon ngọt, đậm đà tự nhiên cứ vương vấn trong khoang miệng, khiến cho những người mê ẩm thực cứ vương vấn mãi.

Huyền Thanh/danviet.vn

Về Ninh Thuận Chinh phục “con đường gian nan” đến với “nàng” Chapơ

Thác Chapơ thuộc xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận nằm cách TP Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 60km…

Đường đến thác Chapơ là đường đất đỏ, khó đi

Thác Chapơ thuộc xã Phước Tân, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận nằm cách TP Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 60km về phía Tây Bắc, cách QL27B khoảng 10km và nằm ở độ cao khoảng 500m so với mực nước biển. Người dân làng Raglai đặt tên thác Chapơ để tưởng nhớ nàng Chapơ xinh đẹp, giỏi giang nhưng bạc mệnh. Chapơ với vẻ đẹp hoang sơ, yên bình là ngọn thác mà ai cũng muốn chinh phục một lần trong đời.

“Phải lòng” Chapơ dù phải vượt qua “con đường gian nan”

Đường đến thác Chapơ vẫn là loại đường đất đỏ, thách thức các phượt thủ là những tay lái cừ khôi vào ngày mưa bởi độ trơn trượt và khó đi. Do đó, khi thời tiết không ủng hộ với những cơn mưa dai dẳng hay chỉ thoáng qua bất ngờ, bạn cần hết sức cẩn thận khi lái xe bởi đường trơn rất nguy hiểm.

Để đến chân thác có hai cung đường đều hoang sơ mà các phượt thủ yêu thích lựa chọn. Với cung đường 1: Từ hướng TP Phan Rang đi theo đường QL1A khoảng 4 – 5km gặp ngã ba Cà Đú, các bạn rẽ trái rồi tiếp tục đi thẳng thêm 40km nữa. Đến QL27A rẽ trái tiếp và đi thêm 2 – 3km nữa, có biển đường chỉ đến thôn Ma Lâm. Từ đây có thể nhờ người dân chỉ đến chân thác Chapơ.

Với cung đường 2, đi theo QL27, tiếp đó là QL27B. Tới ngã tư Ninh Bình tại huyện Ninh Sơn, rẽ phải và đi thẳng khoảng 10km nữa sẽ đến thác Chapơ. Đi theo cung đường này, các bạn sẽ phải trải qua quãng đường dài đất đá sỏi gồ ghề, khó đi, xe chạy trước làm bụi mù bịt chẳng thấy xe sau. Sau khi vượt qua “con đường gian nan” này, bạn còn phải vượt đường rừng đá núi lởm chởm khoảng 2km để đến chân thác nước.

Đền đáp lại công sức bạn vượt qua con đường đầy thử thách, khung cảnh thác Chapơ hiện lên vô cùng đẹp mắt giữa những ngọn núi xanh hùng vĩ nên thơ, xung quanh cây xanh phong phú, khí hậu ôn đới rất thích hợp để cắm trại qua đêm. Vào mùa khô, thác nước này vẫn ngày đêm đổ xuống thung lũng để cung cấp nước cho buôn làng Raglai.

Nếu đã từng “phải lòng” thác Chapơ qua những thước phim hay những tấm ảnh, được tận mắt thưởng lãm khung cảnh nơi đây với dòng nước trắng xóa ẩn mình trong rừng nguyên sơ, bạn sẽ không khỏi ngây ngất trước cảnh tượng như chỉ có trong tranh.

Thác Chapơ nước mát lạnh, có dòng chảy thẳng đứng ở độ cao 50m

Thưởng thức cơm lam, nghe truyền thuyết về thác Chapơ

Đã tìm được đường đến thác Chapơ, các bạn cũng sẽ như nhiều du khách, đều muốn leo lên ngay khi nghe tiếng nước chảy róc rách hòa mình vào thiên nhiên trong xanh.

Thác nước mát lạnh có dòng chảy thẳng đứng ở độ cao 50m. Từ độ cao này, nước chảy xuống hồ rộng, trong veo với những tảng đá nhiều hình dạng khác nhau. Trong khung cảnh thiên nhiên hoang dã này, không gì thú vị bằng được vùng vẫy giữa dòng nước trong mát, bốn bề cảnh vật yên bình hoang sơ. Chỉ có tiếng thác chảy, tiếng nước róc rách và đâu đó tiếng chim líu lo chuyền cành.

Những ai yêu thi ca và có tâm hồn lãng mạn, khi ngắm nhìn thác Chapơ thường tưởng tượng đó là một tấm vải lụa trắng ẩn mình giữa màu xanh của núi rừng. Cũng có người tưởng tượng đó là suối tóc của cô gái giữa cánh rừng nguyên sinh huyền bí.

Kết thúc hành trình khám phá, các bạn đừng vội về mà hãy xin ngủ nhờ tại nhà người dân buôn làng xung quanh để thêm trải nghiệm thực tế với những người dân bản địa. Hãy thưởng thức bữa tối giản dị với những người dân địa phương, cùng ngồi quây quần nghe câu chuyện huyền thoại về thác Chapơ hùng vĩ và núi rừng Bác Ái. Hay chỉ đơn giản lắng nghe âm thanh của núi rừng ban đêm, được thư giãn thả mình vào thiên nhiên hoang sơ, rời xa những bận rộn của cuộc sống thường ngày.

Nếu đi nhóm đông người, các bạn có thể chuẩn bị đồ để cắm lửa trại qua đêm, đốt lửa trại, nướng đồ ăn đem theo, thưởng thức cơm lam và cảm nhận tiếng côn trùng rả rích giữa đêm khuya thanh vắng.

Dưới ánh nắng chan hòa vùng Bác Ái núi rừng, vẻ đẹp của thác Chapơ như gọi mời du khách đến trải nghiệm du lịch sinh thái. Đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê khám phá thiên nhiên.

Truyền thuyết kể lại rằng, xưa kia, khi người dân phải lần mò theo các con suối, bờ sông để sinh sống, có gia đình trên đường mưu sinh đã tìm thấy một ngọn thác nhỏ nên đã ở lại và kiếm kế mưu sinh.

Một thời gian sau, họ sinh hạ được một cô con gái, đặt tên là Chapơ. Càng lớn, cô gái càng xinh đẹp. Vẻ đẹp sắc sảo nhưng cũng rất dịu dàng của nàng khiến bao chàng trai say đắm. Một ngày kia, thần mặt trời đi vắng, thần mưa giáng mưa xối xả, triền miên từ ngày này qua ngày khác, cuốn theo tất cả hoa màu của người dân trong làng và cả nàng Chapơ. Khi thần mặt trời trở về, mọi thứ đã quá muộn. Trong nỗi buồn tuyệt vọng, người dân trong làng đã nhìn thấy hình ảnh nàng ẩn hiện trong ánh cầu vồng với giọng hát trong trẻo và mái tóc dài buông theo dòng nước. Để tưởng nhớ người con gái hồng nhan bạc mệnh ấy, người dân đã đặt tên dòng thác là Chapơ.

Theo Phước Bình / Baogiaothong.vn

‘Phá Đảo’ Cần Thơ hai ngày cuối tuần

“Cần Thơ gạo trắng, nước trong”, câu ca ấy phần nào đã nói lên sự trù phú mà tạo hóa ưu ái cho vùng đất được mệnh danh là Tây Đô, tức thủ đô miền Tây Nam Bộ.

Lịch trình của tôi tại Cần Thơ bắt đầu từ 7h. Từ bến Ninh Kiều, chúng tôi xuống thuyền. Xuôi theo dòng nước, cả đoàn đến chợ nổi Cái Răng – nơi chuyên trao đổi, mua bán nông sản, các loại trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống trên sông.

Chợ nổi Cái Răng là một trong những điểm tham quan đặc sắc của thành phố Cần Thơ. Tại đây, những chiếc thuyền không chỉ chở đầy trái cây mà còn cả hoa.

Để tham quan khu chợ này, du khách không cần dậy sớm như trước kia. Ngày nay, người dân đã hạn chế buôn bán trên sông nên chợ không còn quá tấp nập. Mùa ngắm chợ nổi tốt nhất chủ yếu vào dịp Tết.

Khách Tây háo hức thưởng thức đặc sản miền tây tại chợ nổi.

Sau khi đã “chán chê” ở chợ Cái Răng, cả đoàn quyết di chuyển đến địa điểm tiếp theo ở gần đấy. Đó là lò hủ tiếu.

Tại đây, các du khách khác tận mắt chứng kiến người dân Cần Thơ sản xuất hủ tiếu theo phong cách truyền thống. Thậm chí, họ còn có thể thử sức với công đoạn cắt bánh.

Buổi trưa, cả nhóm tìm đến vườn trái cây. Điểm nổi danh nhất tại Cần Thơ là khu Mỹ Khánh. Tuy nhiên, tôi quyết định đến thăm một vườn du lịch sinh thái nhỏ hơn nầm gần Thiền Viện Trúc Lâm Phương Nam.

Đồ ăn ở đây rất tuyệt. Đặc biệt, giọng nói ngọt ngào của những người phục vụ miền sông nước khiến các du khách từ miền ngoài không ngớt lời khen tặng.

Tại vườn, du khách có thể tham quan thoải mái. Chỉ với 50.000 đồng, họ có thể lựa chọn những loại trái cây mình thích.

Một trong những loại trái cây đặc trưng của vùng sông nước Cần Thơ là dâu da. Loài này thường rộ trái vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đây vào cuối tháng 5, dâu da trên cành vẫn còn rất nhiều. Cả đoàn miệt mài hái và vẫn không hết một góc nhỏ.

Buổi chiều, nhóm đến thăm khu di tích lịch sử Giàn Gừa, một địa danh gắn với thời khai hoang mở cõi. Để đến đây, du khách phải đến bến Rạch Sung, đi phà qua bờ rồi thuê xe ôm để di chuyển. Đến tối, chúng tôi dạo bến Ninh Kiều, ghé cầu Tình Yêu.

Ngày cuối, chúng tôi dành trọn một ngày trên Cồn Sơn, một khu vực nhỏ nằm giữa sông Hậu với chưa đầy 100 hộ dân sinh sống. Trên cồn, đất đai khá màu mỡ nên các vườn cây trái tươi tốt quanh năm.

Người dân ở đây chủ yếu vẫn làm nghề vườn là chính, mỗi hộ là một loại vườn riêng. Từ cuối năm 2014, các hộ nhà vườn mới kết hợp để làm du lịch cộng đồng, tạo nét rất riêng và trọn vẹn ở trên cồn.

Tại vườn, khách có thể đặt mua bánh xèo với giá 25.000 đồng/chiếc. Đến hộ làm bánh truyền thống, bạn có thể học cách làm bánh kẹp. Trẻ nhỏ có thể học nghịch với bột để làm bánh phục linh.

Ngoài ra, chúng tôi còn thuê ghe để đi dạo vòng quanh cồn và đi đến bè cá. Chỉ trên ghe, bạn mới có thể ngắm toàn cảnh bức ảnh làng quê rất bình yên của vùng đất này.

Nếu muốn khám phá thiên nhiên, đặc sản và con người Cần Thơ nhưng ngại đi xe, du khách có thể chọn di chuyển bằng máy bay. Vietjet đang khai thác khứ hồi hàng ngày 2 đường bay từ Hà Nội và Đà Nẵng đến Cần Thơ.

Theo News.zing.vn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chơi bài chòi cùng khách Tây

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã cùng chơi bài chòi với khách Tây và thiếu nhi tại lễ vinh danh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tối 29.6, tỉnh Quảng Trị đã long trọng tổ chức lễ vinh danh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Lễ vinh danh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại thu hút nhiều người quan tâm. Ảnh: Ngọc Vũ

Bài chòi một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, hình thành và phát triển trong quá trình lao động sản xuất, giao lưu văn hóa, đã có từ lâu ở các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa.

Từ các làn điệu, lời ca bình dị ngọt ngào, gần gũi với đời sống của nhân dân lao động, bài chòi đã đi vào lòng người, trở thành món ăn tinh thần trong đời sống văn hóa của các tầng lớp nhân dân Trung bộ.

Ông Nguyễn Đức Chính – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã cùng tham gia chơi bài chòi với khách Tây và thiếu nhi. Ảnh: Ngọc Vũ

Bài chòi là một loại hình văn hóa phi vật thể có tính sáng tạo, nghệ thuật diễn xướng mang tính ngẫu hứng, vừa là trò chơi dân gian vui nhộn, đầy trí tuệ, kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất văn học…

Bài Chòi mang đậm tính giáo dục về nhân cách, lối sống, hướng con người đến những giá trị, chuẩn mực đạo đức cao đẹp, được tầng lớp nhân dân mến yêu gìn giữ và phát triển.

Vị khách Tây hào hứng khi chơi bài chòi. Ảnh: Ngọc Vũ

Ngày 7.12.2017, tại Phiên họp Uỷ ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju (Dê-du) Hàn Quốc, Di sản Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng đối với các tỉnh, thành phố có di sản, gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Ông Mai Thức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng chơi bài chòi. Ảnh: Ngọc Vũ

Việc UNESCO công nhận Nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vừa thể hiện sự trân trọng của cộng đồng quốc tế đối với loại hình nghệ thuật đặc sắc này, vừa khẳng định bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam.

Ông Hồ Đại Nam – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị chăm chú nghe những câu thơ ca bài chòi. Ảnh: Ngọc Vũ

Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý báu này để nó tiếp tục phát triển, lan tỏa, xứng đáng với vị trí, vai trò trong đời sống văn hóa tinh thần của người Quảng Trị, người miền Trung, của nhân dân Việt Nam và của nhân loại là trách nhiệm cao cả của người dân Trung bộ nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng.

Ông Đỗ Văn Bình – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị (bên phải) trao món quà tinh thần cho người thắng cuộc bài chòi. Ảnh: Ngọc Vũ

Tại buổi lễ, Chủ tịch tỉnh Quảng Trị và nhiều lãnh đạo tỉnh, sở nghành đã cùng tham gia chơi bài chòi với nhân dân và du khách gần xa, tạo không khí vui tươi, gần gũi.

Theo Danviet.vn

Miếu Hai Thôn, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư

Miếu Hai Thôn xưa thuộc tổng Cự Lâm, nay là thôn Phương Tảo, xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là một di tích lịch sử thờ vua Lý Nam Đế và hoàng hậu Đỗ Thị Khương Nương, đã được Nhà nước công nhận Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia ngày 12 tháng 12 năm 1986. Tại ngôi miếu này còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc ta trong quá trình dựng và giữ nước.

Lý Bí là một hào trưởng địa phương quê ở phủ Long Hưng (Sơn Tây) ven sông Hồng, phía trên thị xã Sơn Tây. Từ nhỏ ông đã có tài võ nghệ, thông minh, đồng thời ông cũng là người hết mực yêu thương dân.Quân phong kiến phương Bắc đô hộ, nhà Lương (thời Nam Bắc triều) đàn áp dân ta vô cùng cực khổ, ông bỏ chức quan ở Châu Đốc – Hà Tĩnh về quê mưu việc lớn. Oán ghét quân Lương nên ông đã triệu tập binh mã, tập hợp các hào kiệt có lòng yêu nước và được hào kiệt khắp nơi hưởng ứng như: Triệu Túc – Tù trưởng ở Chu Diên (con trai Triệu Quang Phục), Tinh Thiều, Phạm Tu… Trong đó lão tướng Phạm Tu dù tuổi đã ngoài 60 vẫn rất hăng hái luyện tập.

Mùa xuân năm 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, vừa hành quân vừa tiếp tục chiêu mộ quân lính. Khi qua vùng đất Thái Bình ông dừng lại ở An Để trang (thuộc thôn Phương Tảo 2 – Xuân Hòa – Vũ Thư -Thái Bình bây giờ). Vì thấy phong cảnh hữu tình, địa thế thuận lợi cho việc đóng quân luyện tập, ông liền lệnh cho quân sĩ đắp cung thành tại đây. Đó là ngày 10/2 âm lịch năm 542. Nghĩa quân đắp thành để luyện tập và chiêu mộ thêm quân ngày một đông và mạnh. Tương truyền một buổi đẹp trời ông đi dạo mát, ngắm cảnh đẹp, cánh đồng lúa xanh tươi, bỗng ông thấy rực ánh hào quang và nghe thấy tiếng người con gái cắt cỏ hát:

“Tay cầm bán nguyệt giật vào

Muôn ngàn hoa thảo biết vào tay ai”

 

Đó chính là bà Đỗ Thị Khương Nương “mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, đủ đức công dung ngôn hạnh” là con gái cụ Đỗ Công Cẩn làm nghề dạy học và cắt thuốc chữa bệnh cho dân. Lòng sinh niềm cảm mến nên sau thời gian đắp đồn, luyện tập binh sĩ, ông tiếp tục đi dẹp giặc Lương nơi khác và giao cho bà Đỗ Thị Khương Nương cai quản. Chỉ sau 3 tháng dẹp xong giặc Lương, quân tướng nhà Lương run sợ bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc, thắng lợi hoàn toàn, ông lệnh đón bà Đỗ Thị Khương Nương về triều làm hoàng hậu. Ông dựng nên nước lấy tên là Vạn Xuân năm 544, xưng danh là Tiền Lý Nam Đế, kinh đô đóng ở bờ sông Tô Lịch – Hà Nội, xây điện Vạn Thọ làm nơi vua họp bàn việc nước với quần thần.

(Miếu Hai Thôn, xã Xuân Hoà và Hiệp Hoà huyện Vũ Thư, Thái Bình)

Khi Lý Bí và Đỗ Thị Khương Nương qua đời, nhân dân các làng trong vùng tưởng nhớ công ơn đã góp công, góp sức xây đền Hữu Lộc là chính từ, các điểm phụ cận là vọng từ, công trình kiến trúc kiểu chữ Tam (≡) . Phía trước có Tảo môn làm bình phong, hệ thống tường hoa xung quanh. Đệ nhị đệ tam xây cuối thời nhà Lê giống như chùa Keo. Miếu được đại tu vào năm 1680, gồm 3 toà, 11 gian. Trước sân xây cuốn thư cổ, cổng hoành mã. Hiện phía trước của hai toà đều đánh bạo kép, ngưỡng kép, chấn phong thượng hạ, các mảng cánh gà hồi hiên chạm lõng 3 tầng rồng lửa; tường sau, hồi tả, hồi hữu đều đắp đố lụa bằng gỗ lim. Các đồ tế khí đời Lê, các cỗ khám lớn, các cỗ ngai đồ sộ chạm lõng 5 tầng đủ các đề tài trúc long, long cuốn, long ổ… tất cả đều sơn son, thếp vàng. Đặc biệt, miếu còn lưu giữ bức tranh cao 1,6m, rộng 2,2 m vẽ vào nửa cuối thế kỷ XVII, miêu tả vua Tiền Lý Nam Đế và Hoàng Hậu rất sinh động và được xem là độc nhất vô nhị. Theo truyền thuyết, miếu Hai Thôn xưa là hành cung, phủ đệ của hoàng hậu. Các triều đại sau đều tôn tạo thêm và miếu nay là một trong số ít công trình kiến trúc thời Lê còn được bảo lưu khá nguyên vẹn với nhiều đồ thờ quý hiếm.

Hàng năm miếu Hai Thôn mở hội từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 2 âm lịch, quy tụ nhân dân các vùng lân cận nên mang tính hội vùng. Phần lễ hội miếu Hai Thôn có các hoạt động: rước bà, cúng tế, dâng hương, hát giao duyên nam nữ và các trò: vật võ, tổ tôm, hát chèo, chọi gà. Những năm gần đây, hội miếu Hai Thôn có thêm các hoạt động văn nghệ, thể thao hiện đại do người dân tự tổ chức để làm sống lại không khí những ngày nghĩa quân luyện tập thuở xưa và để cầu mong cho dân mạnh khoẻ, mùa màng bội thu.

Theo Giaoduc.net.vn

Tranh thủ trồng vườn rau thủy canh xanh mơn mởn, 9X quê Gia Lai kiếm hơn 1 triệu/ngày

Dù bận rộn với công việc ở Ban Chỉ huy quân sự phường, anh Đinh QuốcTuấn (Gia Lai) vẫn tận dụng thời gian rảnh rỗi để trồng rau vườn rau thủy canh xanh mơn mởn, toàn cây rau “khủng”, rủng rỉnh bỏ túi hơn 1 triệu đồng/ngày.

Hơn 12h trưa, chúng tôi vẫn thấy anh Đinh Quốc Tuấn (cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Thống Nhất, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) cặm cụi bên vườn rau thuỷ canh của mình. Nhìn những luống rau xanh non mơn mởn, ít ai nghĩ rằng chủ nhân là một thanh niên chỉ mới 26 tuổi.

Những luống rau xanh mướt được anh Tuấn trồng theo phương pháp thủy canh

“Mình rất thích trồng rau, đặc biệt là rau thủy canh. Nhận thấy nhu cầu về thực phẩm sạch là rất lớn, mô hình rau thủy canh ở tỉnh Gia Lai chưa có nhiều nên mình muốn thử nghiệm. Vì thời gian ở cơ quan cũng nhiều nên mình chỉ biết tận dụng lúc rảnh rỗi như: Sáng sớm, giữa trưa hoặc chiều tối để chăm sóc và thu hái rau…”, Tuấn bộc bạch.

Sau 15 ngày gieo hạt trong mút xốp, anh Tuấn cho vào rọ và đưa lên giàn trồng.

Chỉ với 400m2 đất thuê của người bạn, chàng thanh niên trẻ bố trí theo mô hình nhà kính. Anh tìm mua những thanh sắt, thép rồi tự hàn thành những chiếc khung để có thể trồng được những luống rau thủy canh. Mỗi ngày anh dành 8 tiếng cho công việc chính, thời gian rảnh còn lại chăm sóc, tưới tắm và hái rau bán.

Trồng theo phương pháp thủy canh, tất cả các loại rau đều được anh chăm sóc giống nhau

Chia sẻ về kinh nghiệm trồng rau thủy canh, kỹ thuật trồng rau thủy canh, chàng trai trẻ cho biết: “Thực ra, rau thủy canh trồng rất dễ chứ không khó như nhiều người nghĩ. Khi tra hạt cần đổ một ít nước vào mút xốp để giữ ẩm, khoảng 1 tuần cây nảy mầm. Khi cây được nửa tháng sẽ tách ra, cho vào những rọ bằng nhựa và đưa lên giàn trồng. Toàn bộ chất dinh dưỡng đã được pha sẵn vào 1 thùng phuy lớn, cứ mỗi tiếng tưới 1 lần, mỗi lần 15 phút, không tưới vào ban đêm. Vì hệ thống nước tưới mình đã lắp đặt tự động, chỉ việc bật và hẹn giờ tắt nên rất tiện lợi”.

Để tránh các loại côn trùng phá cây, anh dùng miếng dính côn trùng và mỡ bò

Nói lý do chọn mút xốp để trồng rau, chàng trai trẻ cho biết: “Thời tiết lạnh như Đà Lạt mới dùng xơ dừa, còn Gia Lai nóng nên dùng mút xốp để giữ ẩm lâu hơn cho rau. Đặc biệt chú ý, sau mỗi lần thu hoạch rau cần làm sạch những chiếc rọ nhỏ này, ngâm vào chậu thuốc tím khoảng hơn 1 tiếng, sau đó rửa bằng nước sạch để loại bỏ côn trùng”.

Những bụi xà lách Mỹ “khủng” được anh Tuấn trồng theo phương pháp thủy canh

Vì không có thời gian nên anh Tuấn mới lắp được 6 giàn, nhưng vẫn có đầy đủ các loại rau thủy canh như: Xà lách Mỹ, cải ngọt, cúc, rau thơm, cải đuôi phụng… Hàng ngày sau khi hết giờ làm ở cơ quan, anh đến vườn hái rau bán cho khách hàng. Trung bình mỗi ngày anh thu hoạch 30-35 kg, với giá bán từ 30.000 đồng – 35.000 đồng/kg tùy loại, thu về hơn 1 triệu đồng.

Toàn bộ khung giàn vườn rau anh đều tự hàn và lắp ráp

Rau thủy canh của anh Tuấn đưa vào một số cửa hàng rau sạch tại TP.Pleiku như Vạn Trí, Hương Quê… Để chống các loại côn trùng như kiến, ruồi, muỗi… anh dùng mỡ bò quét lên các chân chống của từng giàn rau và dùng miếng dính để bẫy.

Những cây rau con anh chuẩn bị bỏ vào rọ để đưa lên giàn chăm sóc

Chia sẻ về dự định sắp tới, Tuấn cho biết: “Thời gian tới mình sẽ lắp thêm 6 giàn nữa để tăng sản lượng, đồng thời thử nghiệm trồng dâu tây thủy canh, xây dựng vườn rau sạch theo hướng hữu cơ để đăng ký thương hiệu. Mình cũng sẽ lấy mẫu rau gửi đi kiểm tra theo tiêu chuẩn rau an toàn…”.

Hiện tại anh Tuấn cũng đang thử nghiệm gần 100 chậu dâu tây trong nhà kính

Trần Hiền/danviet.vn