Mẹ chồng con dâu đáng yêu nhất quả đất: Rủ nhau chơi banh đũa ăn kẹo rồi giành kẹo của nhau

Mẹ chồng thân với con dâu đến mức con trai phải ghen tỵ, viết tâm thư mong mẹ đừng vì nghe lời con dâu quá mà la mắng mình.

Tập 43 chương trình Mẹ chồng nàng dâu xuất hiện một câu chuyện cực thú vị của cặp mẹ chồng Trương Thị Giàu (52 tuổi, đến từ Bến Tre) và con dâu Phạm Tục Ngữ (26 tuổi, đến từ Tiền Giang) khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ đến xúc động.

Cả hai đều đang làm nội trợ chăm sóc gia đình và làm vườn trái cây tại nhà. Chị Ngữ làm dâu cô Giàu đến nay đã được 8 năm.

Chia sẻ với 2 MC của chương trình là Quyền Linh và Lê Lộc, mẹ chồng Trương Giàu và con dâu Tục Ngữ cho biết 2 mẹ con rất thân thiết và hợp tính nhau. Hầu như mỗi ngày đều đi chợ, mua sắm chung. Không những thế, dù đã lớn tuổi, nhưng hai mẹ con lại thỉnh thoảng chơi banh đũa ăn kẹo thậm chí còn giành kẹo của nhau. Những chia sẻ này khiến 2 MC và khán giả trường quay cười phá lên vì bất ngờ và thích thú.

Chưa dừng lại tại đó, cô Giàu còn cho biết nhiều lần la, thậm chí đánh con trai vì bênh con dâu và để con dâu vui lòng. Khi được hỏi về lý do thương con dâu nhiều như vậy, cô Giàu tâm sự: ‘Con dâu tôi hiền lành, không bon chen giống như người ta. Lúc mới về làm dâu nhìn nhỏ xíu con thương lắm. Là con gái mà ít khi sửa soạn và chịu khó, sốt sắng chăm sóc gia đình chồng con. Tính tình cũng thiệt thà, chan hòa với mọi người’.

Sau những chia sẻ của cô Giàu và chị Ngữ, MC Quyền Linh bất ngờ đọc bức thư bí mật của anh chồng, khiến 2 cả hai khá xúc động. Trong thư, anh cho biết, mình rất buồn vì vợ hay lôi chuyện cũ ra nói. Không thông cảm và hiểu cho anh, giành việc dạy con với anh. Về phía mẹ mình, anh mong mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Đừng nghe lời con dâu quá mà la mắng anh. Anh mong mẹ sống tốt hơn đừng tiết kiệm nữa và hứa sẽ thường xuyên về thăm mẹ.

Nội dung bức thư: ‘Tôi tên là Khang. Vợ tôi có lúc rất dịu dàng nhưng em cũng có một khuyết điểm làm tôi rất buồn. Vợ nói nhiều vô cùng. Khi có một việc gì làm em giận, không hài lòng là em bắt đầu trách tôi. Lời qua tiếng lại là em lại nhắc chuyện cũ, tất cả những chuyện đã qua, em sẽ đem ra nói đi nói lại. Em lại không hiểu và thông cảm cho tôi, thế nào là sự chịu đựng của người đàn ông. Còn trong việc dạy con cái, vợ rất nghiêm khắc nhưng với tôi, không được. Em chỉ giành phần dạy con cho riêng mình thôi, có làm sai tôi cũng không được lớn tiếng. Vợ làm tôi khó chịu rất nhiều.

Còn với mẹ, vợ con có nói gì, mẹ phải hỏi lại con. Còn đằng này, cái gì mẹ cũng nghe từ một phía từ vợ con. Mẹ đừng tiết kiệm nữa. Có gì ngon mà cũng để dành cho tụi con mà không nghĩ đến bản thân mình. Mẹ có bệnh trong người ráng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ cố gắng sắp xếp công việc để về thăm mẹ thường xuyên hơn. Mẹ đừng buồn con nha. Đừng nghe lời vợ mà la con nha mẹ’.

Về phía con dâu, cô cũng tiết lộ, chồng làm tài xế nên ít khi ở nhà mà tính thì lại rất hay đi chơi. Mỗi lần đi đâu là đi rất lâu, khiến mọi người trong nhà ngóng chờ. Những lần chồng hư hai mẹ con thường tìm cách để ‘trừng trị’ chồng, nhưng tất cả đều ở mức vừa phải kiểu như nửa thật nửa đùa. Còn về việc dạy con, do tính anh hiền, nói các con không nghe nên không dạy con được nhưng qua bức thư này cô cũng hiểu chồng mình hơn và yêu thương, quan tâm anh nhiều hơn.

Theo Luxia/Baodatviet.vn

 

Hà Tĩnh: Bị trai lạ lừa qua Facebook mất gần 1,2 tỷ đồng

Sau nhiều lần trò chuyện qua Facebook, chị Q được “đại gia từ nước ngoài” hứa chuyển cho món quà giá trị và một lượng tiền mặt lớn. Để nhận được quà, chị Q phải nộp một khoản tiền chi phí vận chuyển, thuế hải quan qua tài khoản ngân hàng…

Ngày 9.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chị Q ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) về việc bị lừa mất gần 1,2 tỷ đồng.

Theo Công an Hà Tĩnh, trò lừa đảo qua Facebook này không mới nhưng vẫn nhiều người mắc bẫy vì đánh vào lòng tham (ảnh minh họa).

Theo chị Q trình báo, hai tháng trước chị quen người đàn ông trên mạng xã hội, xưng là John Kenneth (Việt kiều Úc). Qua nhiều lần nói chuyện, John bày tỏ mong muốn gửi tiền về đầu tư tại Việt Nam.

Để tạo lòng tin John gửi tặng chị Q một món quà “làm quen”, sau đó chụp hình hộp quà gửi qua mạng, thông báo khoảng một tuần nữa quà sẽ được chuyển về Việt Nam.

Đầu tháng 12.2017, có một người phụ nữ gọi điện thoại cho chị Q xưng là nhân viên hải quan sân bay Tây Sơn Nhất. Người phụ nữ này thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về cho chị Q với nhiều đồ vật giá trị và một lượng tiền mặt lớn, lên đến hàng triệu USD.

Tuy nhiên, muốn nhận quà phải nộp một khoản tiền về chi phí vận chuyển gồm thuế hải quan. Tin lời, trong vòng 20 ngày chị Q đã chuyển gần 1,2 tỷ đồng qua nhiều số thẻ ngân hàng khác nhau của “nhân viên hải quan”. Nhưng chờ nhiều ngày không thấy quà của bạn trai gửi về, chị Q mới té ngửa mình bị lừa nên mới đến trình báo công an.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Theo Lam Khê/Danviet.vn

Quýt hồng Lai Vung trên chậu chơi tết khan hiếm

Quýt hồng trên chậu những năm qua luôn đắt hàng vào dịp Tết Nguyên đán, năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết bất lợi nên lượng quýt hồng lên chậu giảm.

Ông Lưu Văn Ràng, nhà vườn trồng quýt hồng trên chậu thành công nhiều năm ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, là Tổ trưởng Tổ hợp tác trồng quýt chậu của xã cho biết: do thời tiết xấu nên chỉ cho ra thị trường được 80 chậu quýt hồng, giảm 60 chậu so với Tết năm rồi. Do số lượng quýt chậu giảm nên đến thời điểm này quýt chậu của ông đã được bán khoảng 80%.

Ông cho biết thêm, dù quýt chậu năm nay hiếm hàng nhưng không vì thế mà ông nâng giá, tùy theo chậu quýt có trái to hay nhỏ, đẹp hay xấu mà có giá dao động từ 1,2 triệu đến 6 triệu đồng. Chậu cây quýt to, trái sai và đẹp giá 8 triệu đồng.

Năm nay, Tổ hợp tác trồng quýt hồng trên chậu của xã Vĩnh Thới chỉ còn 6 thành viên, cung cấp ra thị trường khoảng 700 chậu quýt, tương đương năm 2017 và giảm trên 1.500 chậu so với tết năm 2016, thời điểm này đa số quýt chậu đã được thương lái và các doanh nghiệp đặt mua.

Theo BẢO PHONG/Nongnghiep.vn

 

Nghệ An: Nổ bình gas, 2 vợ chồng nguy kịch

Một gia đình làm đậu phụ bị nổ bình gas công nghiệp khiến 2 vợ chồng nguy kịch.

Vào khoảng 4h sáng 9/1/2018, tại nhà ông Diệu, xóm 6 xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương đã xảy ra một vụ nổ bình gas công nghiệp, khiến 2 người trong một gia đình bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ bình gas công nghiệp. Ảnh: Văn Lý

Theo ông Trần Công Bằng – Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương cho biết: Gia đình ông Trần Văn Diệu, vợ là bà Trần Thị Ánh chuyên làm đậu phụ đã hơn 6 năm nay. Do bất cẩn trong lúc làm đậu phụ nên bình gas đã phát nổ làm 2 vợ chồng bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Mắt Nghệ An.

Ngôi nhà ông Diệu bị tốc mái. Ảnh: Văn Lý

Ngôi nhà cấp 4 của ông bà bị tốc mái hoàn toàn và hư hỏng nặng.
Sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo địa phương đã có mặt tại hiện trường, huy động các đoàn thể, bà con làng xóm giúp đỡ gia đình, thu dọn nhà cửa, lợp lại mái nhà bị tốc.

Người dân giúp gia đình ông Diệu lợp lại mái nhà. Ảnh: Văn Lý

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Theo Văn Lý/Baonghean.vn

Người đàn ông quê Quảng Ngãi chuyên “hồi sinh” những chiếc xe đạp cũ, nâng bước học trò nghèo đến trường

Tuổi thơ từng khao khát chiếc xe đạp đến trường nhưng chẳng có, anh Thái quyết tâm “hồi sinh” những chiếc xe đạp cũ, tặng học trò nghèo để đỡ gánh lo toan.

Tìm đến tiệm sửa xe của anh Lê Văn Thái (43 tuổi) trên đường Hồng Lạc (quận Tân Bình) đúng lúc anh đang bận rộn với từng con ốc vít, cái ruột xe, từng cây cờ-lê sửa xe cho khách. Thoạt nhìn, tiệm sửa xe của anh chẳng khác gì với những tiệm sửa xe bình thường khác trên con đường này: ngổn ngang xe trước cửa, sàn nhà để dụng cụ la liệt, dầu nhớt dính chặt, đen kịt.

Thế nhưng, ít ai biết, người đàn ông chủ tiệm sửa xe này lại có tấm lòng nhân hậu vô ngần khi hơn hai chục năm nay vẫn cần mẫn sửa từng chiếc xe đạp cũ, tặng học trò nghèo, chỉ mong đỡ bớt gánh nặng của các em trên bước đường đi tìm con chữ.

Anh Lê Văn Thái – người đàn ông sửa xe đạp cũ tặng miễn phí cho học trò nghèo gần 20 năm nay

Giấu gia đình sửa xe tặng các em chỉ vì: “Sợ bị nói mình còn nghèo, còn khổ mà đòi giúp đỡ ai”

Cuộc sống khó khăn ở vùng đất Quãng Ngãi đầy nắng và gió khiến anh Thái cùng gia đình quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Biết hoàn cảnh khó khăn, để trụ được nơi thành phố đắt đỏ này, anh quyết tâm học cái nghề để kiếm đồng ra đồng vào.

Được một người anh cho theo học nghề sửa xe máy, anh mừng lắm. “Lúc đó học được cái nghề là mừng hết lớn. Học “thí công” 5 năm trời, cứ ăn cơm nhà rồi ra phụ, người ta cho mình theo học chứ cũng chẳng trả lương hay cho ăn gì”. Chăm chỉ theo học, năm 1997, anh bắt đầu ra nghề, tự bươn chải với cuộc sống.

Rồi anh lập gia đình, lúc đó là năm 2004. Khoảng thời gian đầu cũng lắm khó khăn, phải đi ở trọ tận quận Gò Vấp. Cũng thời gian này, anh bắt đầu sửa chiếc xe đạp cũ đầu tiên tặng một cô bé cùng dãy trọ. Và chính anh cũng không ngờ được đây lại là mở đầu cho rất nhiều chiếc xe đạp đến tay học trò nghèo sau này.

Anh nhớ lại: “Có lần đi qua phòng trọ kế bên mình, nghe con bé nhỏ xíu xin ba mẹ nó mua cho chiếc xe đạp cũ để tự đi học, chứ ba mẹ làm phụ hồ cũng đi suốt, chẳng ai đưa đón, mình mới nói nó là thôi để đó chú mua chiếc xe cũ cũ về sửa lại, chú tặng cho con”.

Lần đầu cô bé nhận được chiếc xe, mừng vui hớn hở bao nhiêu thì anh Thái cũng cảm động bấy nhiêu. “Tay chân không biết sao nổi hết da gà lên. Lúc đó mình cảm động quá mà. Cảm động cho em nó, mà cũng cảm động cho mình vì lần đầu làm được việc có ý nghĩa như vậy”, anh bồi hồi.

Cũng từ giây phút ấy, anh Thái nhớ lại tuổi thơ của mình, cũng từng khao khát có một chiếc xe đạp, dù cũ thôi, nhưng được đạp xe đến trường mỗi ngày có lẽ là niềm vui mà bất cứ đứa trẻ nào ở miền quê nghèo đều ao ước.

Gia đình đã không có điều kiện để lo cho bản thân mình được đủ đầy. Anh Thái quyết tâm làm điều gì đó để chia sẻ bớt gánh nặng với các em học trò nghèo như mình, dù cuộc sống của anh cũng chẳng dư dả gì.

Thoạt đầu, anh giấu gia đình không cho ai biết, cứ âm thầm làm một mình chỉ vì sợ người ta nói: “Nhà mình còn khổ, chẳng dư dả gì mà đòi giúp đỡ cho ai”.

Nhưng rồi khi xe đạp cũ chất đầy nhà, mọi người khắp nơi kéo đến tặng xe cũ, chia sẻ với anh thì người trong nhà mới vỡ lẽ. May mắn thay, họ đều ủng hộ anh, các con anh đi học được nghe mọi người nói về ba mình đều tự hào, đó cũng chính là điều khiến anh Thái cảm thấy hạnh phúc nhất.

Người đàn ông và những điều mang tên “miễn phí” giữa Sài Gòn

Người đàn ông với đôi bàn tay nhăn nheo, đen kịt vì dầu và nhớt vẫn chật vật với công việc mưu sinh vì 6 miệng ăn trong nhà. Thế nhưng, chưa bao giờ anh thôi canh cánh trong lòng mong muốn được sẻ chia cùng những em học trò nghèo như mình ngày xưa, để con đường đến trường của các em bớt đi phần gian truân.

Mỗi ngày, thu nhập bấp bênh từ việc sửa xe máy khoảng 300 ngàn đồng, anh lại trích ra vài chục ngàn đề dành mua lại xe đạp cũ. Ban đầu mua từ những người bán ve chai, nhưng giá 1 chiếc xe cũ từ 200.000-250.000 quá mắc nên anh nghĩ ra cách đến thẳng vựa để mua được giá rẻ hơn.

Với mỗi chiếc xe cũ 130.000-150.000 đồng mua từ vựa, anh Thái lại tỉ mẩn xem bộ phận nào còn dùng được thì sửa chữa rồi sơn mới, cái nào hư, anh lại lọ mọ đi kiếm đồ mới mua về thay thế. Tất cả đều từ tiền túi của anh mà có. Cứ thế, hàng trăm chiếc xe đạp được “hồi sinh” và tới tay những học trò nơi miền quê nghèo xa xôi.

Nhờ sự giúp đỡ của Chi hội từ thiện Bình Phú Đông, anh được mượn toàn bộ không gian lầu 1 để cất xe đạp cũ và đưa những chiếc xe của anh đến tận tay các em nhỏ. Có người cùng chung tay giúp sức khiến anh tự tin hơn với lựa chọn của mình.

Hành trình đưa chiếc xe đạp cũ đến tay học trò nghèo đã đi khắp Sài Gòn rồi về đến tận miền Tây: Bến Tre, Đồng Tháp, Bạc Liêu… lại ngược lên Tây Nguyên: Đắk Lắk, Bảo Lộc, Lâm Đồng… Thế nhưng, anh Thái vẫn đau đáu một nỗi lòng rằng miền Trung quê hương mình vẫn chưa thể đến được.

Cả không gian lầu 1 của chi hội từ thiện đều chật xe đạp cũ

Dù đã cố gắng tìm cách vận chuyển, nhưng với chi phí 300.000/chiếc xe đạp gửi về miền Trung thì quả là nan giải với một người sửa xe thu nhập bấp bênh như anh. Bởi vậy, mơ ước về một chuyến hồi hương với bao chiếc xe đạp chắp cánh cho các em đến trường vẫn còn dang dở…

Cuộc sống vẫn còn lắm khó khăn trong tiệm sửa xe vừa là nơi mưu sinh, vừa là chốn đi ra đi vào của gia đình 6 người nhà anh Thái. Nhưng những điều giản dị, đầy tình người mang tên “miễn phí” vẫn luôn hiện hữu tại nơi đây. Ngoài việc tranh thủ thời gian rảnh sửa xe đạp cũ và tặng miễn phí cho học trò, anh còn làm hẳn một bình trà miễn phí để ở vỉa hè, để những người lao động nghèo có chỗ giải khát giữa cái nắng đổ lửa của Sài Gòn.

Hơn 7 năm nay ngày nào anh cũng đặt một bình trà trước cửa tiệm, ai đi qua khát nước cứ tự nhiên vào uống. Hết nước anh lại tự động châm thêm, hôm nào nắng gắt là hết 2 bình nước 20 lít, tất cả đều là tiền bạc và tấm lòng của anh chứ chẳng từ tổ chức nào.

Anh Thái – có thể không phải là người Sài Gòn gốc, nhưng những bình trà miễn phí, hay chiếc xe đạp cũ, có lẽ là thứ để anh trả nợ ân tình với mảnh đất đã cưu mang anh qua ngày đầu bỡ ngỡ này.

Bình nước miễn phí của anh Thái “cứu cánh” cho những người lao động nghèo giữa cái nắng Sài Gòn

Vậy đó, chẳng cần đợi đến khi giàu sang, tiền bạc đủ đầy người ta mới giúp đỡ nhau. Từ những việc làm ý nghĩa của anh Thái, giờ đây, nhiều tổ chức, mạnh thường quân vẫn đang chung tay, cùng anh mang những điều tốt đẹp đến vùng đất nghèo xa xôi.

Đến bây giờ, anh cũng chẳng nhớ chính xác mình đã tặng bao nhiêu chiếc xe đạp, chỉ mong rằng, lòng tốt sẽ ngày càng được nhân rộng từ những chiếc xe cũ ấy, để nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn có thể vững bước đến trường.

Ảnh: Nguyễn Đạt

HÀ MY – Theo thethaovanhoa.vn

 

Bắt 2 đối tượng lừa 3 em gái cùng bản bán sang Trung Quốc

Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, ngày 8/1, đơn vị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Ven Thị Mão (SN 1989), trú xã Bảo Nam và Cụt Thị Thông (SN 1989), trú bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) về tội danh “Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi”.

Trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 21 – 29/12/2017, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được 3 lá đơn tố cáo của 3 nạn nhân phản ánh về việc bị một số đối tượng dụ dỗ, lừa bán sang Trung Quốc.

Cụ thể, 3 lá đơn cùng nội dung tố cáo đến từ các nạn nhân: Cụt Thị Cam (SN 2001), Cụt Thị Sai (SN 2000) và Lương Thị Hương (SN 1999), cả 3 cùng trú tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam (Kỳ Sơn).

Hai đối tượng Cụt Thị Mão (trái) và Cụt Thị Thông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lữ Phú

Nội dung đơn tố cáo 2 cặp vợ chồng gồm các đối tượng: Cụt Văn Ngoãn (SN 1982) và vợ là Cụt Thị Thông (SN 1989), trú tại bản Na Lượng 1, xã Hữu Kiệm; Cụt Văn Dương và vợ là Cụt Thị Mão, trú bản Hín Pèn, xã Bảo Nam; theo phản ánh của các nạn nhân, từ năm 2014 – 2015, các đối tượng nói trên đã lừa bán 3 nạn nhân là Cam, Sai, và Hương sang Trung Quốc, với giá từ 95 -100 triệu đồng.

Trước cơ quan điều tra cả 2 đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Hiện cả 2 đối tượng Mão và Thông đều đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi. Ảnh: Lữ Phú

Qua xác minh, điều tra vụ việc, trong khoảng thời gian bị lừa bán, 3 nạn nhân đều chưa đủ 16 tuổi, do đó cơ quan công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Cụt Thị Thông và Cụt Thị Mão với tội danh “Mua bán trẻ em dưới 16 tuổi”. Các đối tượng liên quan hiện đang vắng mặt tại địa phương, cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục triệu tập và sẽ thi hành các biện pháp cần thiết nhằm sớm đưa vụ việc ra ánh sáng theo quy định của pháp luật.

Theo Lữ Phú/Baonghean.vn

Long An: Anh cán bộ xã và ‘cuộc chiến’ chống ‘đinh tặc’

“Lúc đầu tui sợ con bị người ta trả thù nên không muốn nó chạy xe hút đinh ra đường chống nạn đinh tặc. Nhưng sau này nhiều người dân ủng hộ, lực lượng của xã cũng bảo vệ nó, nên tui yên tâm”, bà Hoa nói.

Chế xe chuyên hút đinh chiến đấu với “đinh tặc”

Đang ngồi làm việc tại trụ sở UBND xã Thạnh Đức (H.Bến Lức, tỉnh Long An) thì điện thoại di động của anh Nguyễn Lê Duy (SN 1985, cán bộ đài Truyền thanh xã) đổ chuông dồn dập. Bấm máy, đầu dây bên kia có người thông báo: “Duy hả, đem xe hút đinh ra quốc lộ 1A giúp mọi người, mới có mấy trường hợp đi xe máy cán đinh bị chặt chém, tội lắm”. Nghe vậy, Duy thu xếp công việc, vào kho kéo chiếc xe hút đinh ra, hì hụi gắn vào sau chiếc xe gắn máy rồi chạy ra hướng quốc lộ 1A.

Hơn 1 giờ sau, Duy chạy xe về, gỡ từ dàn nam châm mấy chục chiếc đinh thép hình thoi bén ngót. “Loại đinh này do bọn “đinh tặc” tự chế chứ không thể nào tự nhiên xuất hiện trên mặt đường. Xe gắn máy mà cán phải những miếng thép này thì vỏ, ruột đều tiêu tùng, nhưng nguy hiểm nhất là nếu bánh trước cán đinh, tai nạn trọng thương, chết người dễ xảy ra vì xe cộ chạy trên quốc lộ 1A rất nhiều”, Duy nói.

Duy cho biết, anh và chiếc xe hút đinh tự chế để chống nạn “đinh tặc” gắn bó với nhau đã được 7 năm. Việc anh chế xe hút đinh là hoàn toàn tự nguyện, không ai giao anh phải làm nhiệm vụ này.

“Trên địa bàn xã có hơn 5km quốc lộ 1A chạy qua và có hơn 10 điểm vá, sửa xe, trong đó theo tôi biết chỉ có 2-3 điểm do người tại địa phương làm chủ làm ăn đàng hoàng, còn lại là người nơi khác đến thuê mặt bằng mở tiệm. Cứ thứ bảy, chủ nhật, những ngày lễ, tết công nhân từ TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ chạy xe gắn máy về quê nhiều thì nạn “đinh tặc” lại rộ lên”, Duy cho biết.

Nhiều lần tham gia cùng lực lượng trật tự của xã tuần tra trên quốc lộ, chứng kiến những nạn nhân bị cán đinh và bị các tiệm sửa xe chặt chém không thương tiếc, Duy suy nghĩ mãi rồi nảy ra ý định chế xe hút đinh để chống nạn “đinh tặc”, góp phần giúp người đi đường bớt âu lo.

Duy đi mua sắt về thuê thợ hàn khung và trục xe, xin bánh xe cũ về gắn vào, rồi lấy… mặt bàn inox gắn bên dưới, cách mặt đất khoảng 20cm. Sẵn trong kho có mấy chiếc loa truyền thanh bị hư hỏng, Duy tháo lấy nam châm ở đuôi loa gắn vào mặt bàn inox, sau đó mượn xe máy của cha móc vào chạy thử.

“Lúc chạy thử thì nam châm hút đinh, sắt thép, kim loại rơi rớt trên đường rất tốt, nhưng chiếc xe chạy không ổn định. Phải mày mò nghiên cứu, cải tạo, thay mặt bàn inox bằng khung sắt, chạy thử đến lần thứ tư chiếc xe mới hoạt động ổn định như ngày nay. Phía sau xe, tôi làm thêm tấm bảng ghi rõ “Mô hình truyền thanh vì cuộc sống cộng đồng, xe hút đinh, vá xe lưu động miễn phí” và treo 1 lá cờ Tổ quốc”, Duy kể.

Suốt 7 năm qua, bất cứ lúc nào nếu có người gọi điện báo tin xuất hiện nạn rải đinh trên quốc lộ 1A là Duy lại cho xe hút đinh ra đường hoạt động. Còn thứ bảy, chủ nhật, những ngày lễ, tết, trong lúc mọi người nghỉ ngơi, vui chơi thì Duy và chiếc xe hút đinh cứ chạy tới chạy lui trên đường để ngăn chặn tai họa cho người đi đường và vá xe miễn phí cho mọi người.

Theo Duy, rất khó bắt quả tang những người rải đinh nên anh thường cho xe hoạt động liên tục. Ngoài việc hút đinh trên quốc lộ 1A, xe của Duy còn chạy vào khắp các tuyến đường trong xã để hút những vật kim loại rơi rớt trên mặt đường, bảo đảm an toàn cho người tham gia lưu thông.

“Đập bể nồi cơm” của bọn “đinh tặc” thì có sợ bị trả thù hay không? Anh chàng cười, nói: “Dù có đai đen tam đẳng Thái cực đạo nhưng lúc đầu tôi cũng sợ lắm. Nhưng tôi nghĩ mình làm việc có ích cho cộng đồng thì người dân sẽ bảo vệ mình, nên sau này không sợ nữa. Bây giờ rất nhiều người biết việc tôi làm và số điện thoại của tôi, nên nạn rải đinh xuất hiện là bà con điện báo ngay. Nhiều lúc tôi còn phải cho xe chạy qua địa bàn xã Nhị Thành của H.Thủ Thừa để hút đinh”.

Lắp ráp xe chuẩn bị ra đường hút đinh – Ảnh: Thanh Anh

Bà Lê Thị Hoa (55 tuổi, mẹ của Duy) cho biết: “Lúc đầu tui sợ con bị người ta trả thù nên không muốn nó chạy xe hút đinh ra đường chống nạn “đinh tặc”. Nhưng sau này nhiều người dân ủng hộ, lực lượng của xã cũng bảo vệ nó, nên tui yên tâm. Chỉ buồn một điều, nó là con trai lớn trong nhà, 32 tuổi rồi chứ còn nhỏ nhít gì, vậy mà không chịu cưới vợ, tối ngày chỉ lo làm việc trong đài truyền thanh, hễ rảnh là kéo xe hút đinh ra đường.

Lương tháng chưa đến 2 triệu đồng đều đổ hết vào hoạt động của chiếc xe hút đinh và mua đồ nghề vá xe miễn phí cho người ta, tui và cha nó phải nuôi cơm, nhiều lúc phải cho thêm tiền để nó đổ xăng đi hút đinh. Cái xe gắn máy của nó dùng kéo xe hút đinh tui cũng phải mua trả góp, vừa trả xong đó”.

Hết lòng làm việc thiện

Nghe mẹ “mắng vốn”, Duy chỉ cười trừ, nói: “Chắc tại duyên chưa tới nên… chưa có ai thương mình. Nhưng nói thiệt, lâu nay tôi đang nghiên cứu cải tiến chiếc xe hút đinh của mình hoạt động bằng nam châm điện. Hiện nay mỗi lần đi hút đinh về phải ngồi gỡ từng chiếc ra khỏi những cục nam châm, rất tốn thời gian. Nếu sử dụng nam châm điện, chỉ cần tắt công tắc điện thì toàn bộ đinh sẽ tự rơi ra. Nhưng không biết loại nam châm này tốn bao nhiêu tiền”.

1 cán bộ của UBND xã Thạnh Đức cho biết, nhiều năm qua Duy còn nổi tiếng là người hết lòng làm việc thiện. Rảnh rỗi, Duy tìm đến những gia đình nghèo, người già neo đơn, khó khăn, học sinh nghèo khó… ghi nhận từng hoàn cảnh. Sau đó Duy đăng lên trang Facebook của mình kêu gọi bạn bè, những nhà hảo tâm giúp đỡ gạo, tiền, nhu yếu phẩm; tập vở, xe đạp, quần áo cho học sinh nghèo rồi đem trao tận tay cho từng hoàn cảnh.

Nếu mạnh thường quân nào muốn đến trao quà tận nhà thì Duy thu xếp công việc tình nguyện đưa họ tới nơi. Đặc biệt nhiều năm qua Duy còn vận động các giáo viên trong xã cùng mở lớp dạy vi tính, luyện viết chữ đẹp, dạy vẽ miễn phí cho tất cả học sinh ghi danh theo học.

Những chiếc dinh thép do Duy hút được trên đường – Ảnh: Thanh Anh

Hỏi Duy có nhớ trong 7 năm qua đã hút được bao nhiêu ký lô đinh và vận động giúp đỡ được bao nhiêu tấn gạo, mì, nhu yếu phẩm cho người nghèo, anh chàng cười xòa, đáp: “Mình làm chuyện thiện nguyện mà cân đong, đo đếm làm chi anh, cho nên đâu có nhớ được. Chỉ biết giúp được mọi người là trong bụng tôi thấy vui rồi”.

Theo ông Phùng Văn On, Phó trưởng Ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, việc tự bỏ tiền túi chế xe hút đinh chống nạn “đinh tặc” của Duy là việc làm rất thiết thực, xứng đáng biểu dương, nhân rộng trên những cung đường thường xuất hiện nạn rải đinh gây họa cho người đi đường.

“Tôi cũng đã biết thông tin về mô hình xe hút đinh tự chế của anh Duy và bản thân tôi rất ủng hộ việc làm này. Sắp tới Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm Duy và sẽ có hình thức biểu dương, khen thưởng xứng đáng”, ông On nói.

theo Thanh Anh/Motthegioi.vn

Kiểng hình chú chó lạ mắt giá 4 triệu hút hàng mùa Tết

“Vương quốc” hoa kiểng huyện Chợ Lách (Bến Tre) đã chuẩn bị khoảng 8-9 triệu sản phẩm hoa kiểng đa chủng loại phục vụ thị trường tết Mậu Tuất- 2018.

Nức tiếng là làng nghề sản xuất hoa kiểng lớn nhất nhì ở Miền Tây, những ngày này ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách, nhà vườn đang tất bật vào vụ sản xuất hoa kiểng để bán vào dịp tết Mậu Tuất – 2018.

Cúc mâm xôi, cúc tiger, vạn thọ, hoa treo giàn, mai vàng, tắc kiểng,… đã và đang được nhà vườn chăm sóc tỉ mỉ, uốn tỉa nhằm đảm bảo cho hoa kiểng tươi tốt và nở hoa rực rỡ đúng dịp tết.

Toàn huyện Chợ Lách có hơn 4.000 hộ dân tham gia sản xuất cây giống và hoa kiểng tập trung nhiều tại các xã: Vĩnh Thành, Tân Thiềng, Long Thới, Phú Sơn, Hưng Khánh Trung B.

   Hình ảnh những “chú chó” ngộ nghĩnh được sản xuất bằng kiểng tắc phục vụ tết Mậu Tuất

Những ngày này ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách, nhà vườn đang tất bật vào vụ sản xuất hoa kiểng để bán vào dịp tết Mậu Tuất – 2018.

Mùa hoa tết năm nay hộ anh Nguyễn Văn Út ở ấp Long Huê, xã Long Thới trồng 4.000 chậu cúc mâm xôi. Theo kinh nghiệm của anh Út, để cúc mâm xôi kịp nở rộ vào dịp Tết, anh đã bắt đầu ươm giống, vô chậu từ giữa tháng 10 (âm lịch). Đến thời điểm hiện tại, cúc mâm xôi đã bắt đầu làm nụ và sẽ kịp nở vào đúng Tết.

Anh Út cũng cho biết, về cơ bản thời tiết năm nay khá ổn định, ít sâu bệnh nên cúc phát triển bình thường, nông dân đang hy vọng cúc sẽ nở bông đúng dịp tết nhằm bán được giá cao.

“Mùa tết năm trước tôi trồng chỉ 3.000 chậu thôi, nhưng thấy lợi nhuận đem lại cao nên năm nay tôi quyết định tăng số lượng chậu cúc lên 4.000 chậu. Tính đến giờ này hiệu quả đạt 80%. Và nếu năm nay thương lái mua được giá như mọi năm khoảng từ 70.000 – 75.000 đồng/chậu thì năm nay tôi cũng kiếm lời được khoảng hơn 200 triệu đồng”- Anh Út phấn khởi nói.

Tại làng hoa kiểng Cái Mơn (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách), nhà vườn sản xuất hoa kiểng cũng đang tất bật chuẩn bị cho mùa hoa lớn trong năm. Ngoài việc tỉ mỉ chăm sóc, uốn tỉa cho các loại hoa kiểng truyền thống ở địa phương như: mai vàng, vạn thọ, kiểng tắc, hoa treo.. để chuẩn bị “tung hàng” vào dịp tết.

Riêng thị trường mai vàng hiện đã có hơn 80% sản phẩm mai vàng ghép phục vụ tết của nhà vườn Chợ Lách đã được thương lái ở Miền Trung và Miền Bắc tìm mua với số lượng lớn. Giá cả cũng được tăng hơn năm trước khoảng 30 -40%.

Ngoài ra, kiểng thú hình 12 con giáp là thế mạnh của làng hoa kiểng Chợ Lách, cũng đang được các nghệ nhân nơi đây o bế; trong đó, nhiều hộ tập trung sản xuất kiểng thú hình các chú chó ngộ nghĩnh để phục vụ năm Mậu Tuất. Đa phần các sản phẩm kiểng thú đều được thương lái các nơi, các đơn vị… đến đặt mua vào thời điểm trước tết.

Hộ anh Trần Văn Trưởng ở ấp Vĩnh Chính (xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách) đã có 20 năm kinh nghiệm trong sản xuất kiểng thú linh vật của năm. Tết Mậu Tuất năm nay, anh Trưởng dự định sẽ sản xuất 150 con kiểng tắc hình “chú chó” với đủ kiểu dáng có kích thước từ 1-2,2m để bán cho khách hàng.

Hiện tại anh Trưởng đã làm hoàn thiện được gần 40 sản phẩm kiểng hình “chú chó” và đã được khách hàng ở Hà Nội và Phú Quốc đặt hàng anh sản xuất khoảng 100 sản phẩm.

“Thông thường để làm ra 1 chậu kiểng thú thì một người phải mất nửa ngày mới xong, chi phí đầu tư cho mỗi con khoảng 700.000 – 900.000 đồng, tôi dự định bán ra thị trường với giá thấp nhất từ 1,1 triệu đồng và cao nhất là 4 triệu đồng/con”- Anh Trưởng nói.

Nhà vườn Chợ Lách tất bật sản xuất hoa kiểng phục vụ tết 2018

Tiến sĩ Bùi Thanh Liêm- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chợ Lách cho biết, hàng năm huyện Chợ Lách cung ứng cho thị trường khoảng 12 triệu sản phẩm hoa kiểng các loại, trong đó dịp tết cung ứng khoảng 8-9 triệu sản phẩm. Tiến sĩ Liêm cũng cho biết, tình hình sản xuất hoa kiểng năm nay tương đối thuận lợi.

Đặc biệt năm nay sản phẩm kiểng mai vàng bán rất hút hàng. Toàn huyện sản xuất khoảng 1,8 triệu sản phẩm mai vàng, đã được thương lái khắp nơi trong cả nước đặt mua khoảng 70%.

“Năm nay sản lượng hoa kiểng tết tại huyện Chợ Lách có giảm hơn so với mọi năm, ước giảm khoảng 10%. Nguyên nhân do gần đây thị trường cây giống hút hàng, người dân chuyển sang sản xuất cây giống nhiều hơn khiến diện tích trồng hoa kiểng bị thu hẹp”. – Tiến sĩ Liêm nói.

Theo Đông Hà/Plo.vn

Chộn rộn mùa săn mật ong rừng ở A Lưới

Khi cây rừng Trường Sơn đâm chồi nẩy lộc, hoa rừng đua nở đón xuân, là lúc người dân huyện A Lưới (miền núi Thừa Thiên Huế) hớn hở bảo nhau đã tới mùa “mật ngọt”. Đến A Lưới mùa này, trong sân mọi nhà, óng ả màu mật hong nắng vàng, thoảng hương thơm ngát.

Chuẩn bị mùng mền đi tìm mật

Lên Trường Sơn, không chỉ cảm nhận được cái đẹp của núi rừng trăm hoa đua nở, mà còn gặp cảnh háo hức đi tìm mật của bà con. Giữa trùng điệp núi non và những cánh rừng đầy hoa rực rỡ, những người đi lấy mật như vào hội. Thoắt ẩn, thoắt hiện, sắc màu thổ cẩm dần khuất sau các dãy núi gối lên nhau, bao phủ bởi biển mây trắng xóa.

Mùa mật kéo dài khoảng ba tháng, sau đó vị ngọt của mật sẽ loãng dần, đến nhạt thếch là hết mùa. Ở A Lưới, người dân tộc Tà Ôi (xã A Roàng, xã Hương Lâm) săn mật ong rừng giỏi nhất. Họ giàu kinh nghiệm, trải qua nhiều thế hệ đều làm nghề lấy mật ong rừng để sống.

Rừng bạt ngàn, song không phải ngọn núi nào cũng có. Lúc đặt chân đến cửa rừng, người dẫn đường mới “tiết lộ” cho biết sẽ đi đâu, đó là luật tục hay để giữ bí mật lộ trình?

Người tìm mật gùi trên lưng gạo, thức ăn khô, thuốc men, mùng mền, cây rựa, và dây thừng… đi từng nhóm ba, bốn người để hỗ trợ nhau. Người nào cũng giỏi trèo cây, vì ong mật làm tổ trên cây cao hàng chục mét, khi cây cao quá phải làm thang dây.

Lấy mật trên cây cao

Ngóng đợi mùa xuân mới

Những năm gần đây, lộ trình của người đi lấy mật ong rừng ngày càng xa hơn. Rừng gần bị lâm tặc, người tìm vàng khuấy động khiến đàn ong sợ hãi bay đi. Mật ong rừng trở nên khan hiếm, người ta tìm những hốc cây hoặc hang đá bịt kín lại, chỉ chừa những lỗ nhỏ, dẫn dụ ong ruồi đến làm tổ.

Chờ khi có mật, của ai người ấy lấy. Người sành sỏi mới phân biệt được loại mật ong rừng với mật ong nuôi. Mật ong rừng nguyên chất bổ dưỡng, vừa hiếm vừa đắt, giá mỗi lít vào mùa khai thác gần hai trăm nghìn đồng, cuối mùa đắt hơn và khó tìm.

Tùy theo may rủi, người được chục lít, người vài trăm lít. Đem về, mật được chiết tách để loại bỏ sáp và xác ong, sau đó lọc kĩ lần nữa, rồi đựng vào chai thủy tinh.

Đến lúc mãn mùa, người ta lại chờ. Sang năm, hoa rừng nở rộ, đàn ong dập dìu đi tìm hoa hút nhị, mùa xuân mật ngọt lại về theo dòng chảy thời gian…

Đồi A Bia, di tích lịch sử ở A Lưới mùa xuân hòa bình

Bí ẩn ngôi mộ mới trong ‘biệt thự ma’ ở Đà Lạt

“Biệt thự ma” là tên gọi của người Đà Lạt dùng để chỉ những biệt thự bỏ hoang trên đèo Prenn. Những giai thoại rùng rợn được truyền tai nhau khiến cho câu chuyện càng kì bí, gợi tò mò khó cưỡng.

Chuyện được thêu dệt, mang màu sắc liêu trai, khó lòng kiểm chứng sai đúng. Có điều khá đặc biệt, trong khuôn viên biệt thự này, thỉnh thoảng lại xuất hiện những ngôi mộ, như để góp thêm một lời khẳng định mười mươi về những hồn ma còn lẩn khuất nơi đây…

“Biệt thự ma” bên đèo Prenn.

Lời đồn đại về bóng ma áo trắng trên đèo Prenn

Dừng ở đỉnh đèo Prenn, hỏi chị bán tạp hóa lối vào “biệt thự ma”, chị nói giọng Huế: “Dưới đây chừng cây số chứ mấy, mà hỏi chi, vô chi trong đó? Kinh lắm!”. Nghe nói đến “ma”, mấy anh tài taxi ngồi quanh góp chuyện: “Khách đến Đà Lạt cũng hỏi thăm nhiều lắm, nhưng chỉ dám đến ban ngày thôi, chứ ban đêm chưa có ai dám bén mảng! Mỗi lần đi qua đấy buổi đêm, tụi tui đạp ga vọt lẹ”.

Buổi chiều, Đà Lạt nhiều sương, hơi lạnh từ đỉnh đèo phả xuống. Từ đường lớn, rẽ vào chừng 150 mét, căn biệt thự nằm đó, giữa rừng thông, cũ kỹ, hoang phế, không một bóng người lai vãng, không người trông coi. Đồn rằng, ở đây, có một phụ nữ mang thai bị giết chết, nên mỗi đêm khuya, nghe có tiếng phụ nữ ru con. Lại đồn, có một phụ nữ người thiểu số thất tình nên đến đây quyên sinh, mỗi đêm ra quốc lộ 20 vẫy xe xin đi nhờ. Cánh tài xế qua đây vẫn thường thấy bóng áo trắng bên đường đưa tay vẫy.

Cổng ra vào với hàng cột tô thêm sơn đỏ.

Những huyền thoại được thêu dệt ấy khó mà xác tín đúng sai, chỉ có trải nghiệm thật sự, may ra… Nghĩ vậy, nhưng cũng không dám mạo hiểm một mình, tôi rủ thêm bạn. Những người bạn mà tôi quen ở Đà Lạt đều nói rằng, có gì đó mà xem, chỉ có cái biệt thự bỏ không! Nhưng khi tôi rủ đi cùng thì ai cũng lắc đầu xua tay. May mắn, một phóng viên mới vào nghề, đang rất máu, từ Buôn Ma Thuột vừa qua, tôi kéo, thế là đi. Hai chúng tôi, thêm một bạn sinh viên thổ địa dẫn đường, tìm đường xuống “biệt thự ma”, nơi được thêu dệt bao nhiêu chuyện hãi hùng.

Đà Lạt đang giữa mùa mưa, nước giăng kín đồi. Chúng tôi ngồi trong quán cà phê nơi đỉnh đèo, đủng đỉnh chờ đêm xuống thật sâu. Từ trên đèo Prenn nhìn xuống, rừng thông chìm trong đêm đen mờ mịt. Đúng 22 giờ, xuất phát, lạnh run, kẻ trước người sau, ba người dò dẫm bước. Căn biệt thự sừng sững như ngọn núi, tối om om, phải dò từng bước một. Những cột bê tông hai bên lối đi vào, không biết ai cố tình tô màu đỏ loang lổ, chập chờn nhảy múa như ma trơi. Tiếng gió rít trên tàn lá thông trong đêm nghe não nùng. Ngôi biệt thự gồm 2 tầng chính, chia làm nhiều phòng, phòng nào cũng để trống, không cửa. Mỗi phòng đều có ban thờ với bát nhang, lọ hoa tàn úa. Bạn sinh viên cẩn thận quẹt lửa đốt nhang tất cả các bàn thờ.

Hành lang đi vào trong biệt thự.

Đêm đã khuya lắm, chúng tôi ngả lưng xuống ghế đá, cố chờ, biết đâu sẽ được chứng kiến điều gì đó, một bóng ma hiển lộ chẳng hạn. Bỗng anh bạn nằm bên bật dậy gọi lớn: “Anh, anh, phía sau, phía sau nhà…”. Tôi lạnh sống lưng: Phía sau, có ánh lửa lập lòe. Chúng tôi đứng dậy, sát vào nhau, rồi đi từng bước ra phía sau lưng căn nhà. Không thấy gì ngoài ánh lửa từ que nhang bén vào lá cây khô, cháy leo lét! Nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Chúng tôi đã ở đây gần 4 tiếng đồng hồ, giữa khuya. Không thấy ma nhưng rõ ràng là “có cái gì đó lạnh sau lưng”, lành lạnh giữa sương núi mịt mờ.

Tường nhà bị đốt ám khói, in hình bàn tay.

Những ngôi mộ bí ẩn

Chúng tôi dò dẫm ra phía sau biệt thự, nơi có miếu thờ tương truyền thờ người phụ nữ chết ở đây. Thật bất ngờ, bên cạnh ngôi miếu rêu phong, vừa mọc lên một ngôi mộ còn mới, ốp gạch trắng phau, bia ghi: “Phần mộ Nguyễn Lương Di, mất 15-3-2015”. Anh bạn bật quẹt, rút cây nhang trong bó nhang có sẵn châm lên. Gió núi tạt qua lạnh buốt, ngọn lửa trên que nhang lập lòe như ma trơi. Phía ngoài quốc lộ, ô tô bắt đầu thưa thớt. Bỗng có ánh đèn pha thẳng từ ngoài cổng vào, quét loang loáng. Cả ba người đứng bật dậy cùng lúc, bước ra. Là một chiếc ô tô, không biết cố tình rẽ vào hay đi lạc. Ba chúng tôi chạy ra, đưa tay vẫy, chiếc xe lùi nhanh ra đường rồi đổ đèo, phút chốc mất hút trong bóng đêm thăm thẳm. Có lẽ, bác tài xế lạc đường, và hoảng hồn khi thấy chúng tôi lao ra như những bóng ma bất ngờ hiển hiện ?! Cũng có thể, ngày mai, cánh tài xế lại đồn đại kinh hoàng rằng: Đêm qua, đã tận mắt chứng kiến ba hồn ma lao ra đường chặn xe!

Ngôi mộ vừa được xây mới.

Băn khoăn mãi về ngôi mộ mới mọc lên chỉ ghi có ngày mất mà không có ngày sinh, và lai lịch về ngôi biệt thự bỏ hoang bí ẩn, tôi tìm đến UBND Phường 3, Thành phố Đà Lạt. Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND Phường cho biết: Ngôi biệt thự này nằm trên địa bàn quản lý của phường, chủ sở hữu là Công ty cổ phần đầu tư thương mại Q.T có trụ sở tại Hà Nội. “Không có ma gì đâu, toàn chuyện đồn đại thôi!” – Ông Dũng khẳng định.

Lần theo hồ sơ, được biết, ngôi biệt thự được xây từ năm 1920, từ thời thuộc Pháp. Vì thế, mới có đồn đại, rằng chủ biệt thự này, là một quan Pháp, đã bắn chết một nữ tì đang mang thai đôi, trong một bữa tiệc. Không rõ thực hư, nhưng người bảo vệ biệt thự, vào năm 2010, đã đắp 3 ngôi mộ phía sau nhà để hương khói vì đêm nào cũng thấy mẹ con họ hiện về. Chính quyền Phường 3 đã phát hiện và xử lý, yêu cầu đập bỏ vì cho rằng, hành động này gây ảnh hưởng không tốt, tuyên truyền mê tín dị đoan. Bây giờ, lại là một ngôi mộ mới toanh được đắp lên. Ông Nguyễn Đức Dũng cũng cho biết, hiện Công an phường đã nắm được vụ việc và đang tiến hành lập hồ sơ xử lý.

Sương mù dày đặc, gió thổi lạnh buốt, khung cảnh lập lòe như ma trơi ở ngôi biệt thự ma chân đèo Prenn.

Khá nhiều du khách đến Đà Lạt đã tò mò ghé thăm biệt thự ma, như một điểm dừng chân lý thú trong hành trình khám phá thành phố du lịch này. Một câu hỏi được đặt ra là, tại sao chính quyền địa phương không khai thác địa điểm du lịch này như là một “đặc sản” để thu hút du khách?

Ngày 26/7, chúng tôi đem câu hỏi này đến với bà Nguyễn Thị Nguyên, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du Lịch Lâm Đồng. Bà Nguyên cho biết: “Biệt thự đã bán cho doanh nghiệp tư nhân khai thác, nên việc đầu tư phát triển là do họ quyết định. Tuy nhiên về mặt định hướng quản lý nhà nước thì chúng tôi cũng sẽ xem xét và có kế hoạch sau”.